CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 37

 Chương 119 : Cãi nhau


 Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối đau thương của Cận Thế Phong không còn tiếp tục, Yên Lam dần dần yên tâm.

Có lẽ chính là sau khi uống rượu, cô đơn trống vắng làm cho hắn nhớ lại giai đoạn tuyệt vọng lúc trước, cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy trên khuôn mặt, thì ra một người mạnh mẽ như hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng sợ bị người khác thương tổn!

Nhưng Yên Lam tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng có thể làm Cận Thế Phong hoàn toàn quên đi tất cả quá khứ trước kia, có thể thản nhiên đối mặt, mang tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết.

Mấy ngày nay tới giờ, Vương Mậu Đức luôn mượn cớ tìm Yên Lam đi ra ngoài, Cận Thế Phong sắc mặt đã càng ngày càng khó coi . Một ngày, Yên Lam lại nhận lời đi ra ngoài.

"Lam Lam, em muốn đi ra ngoài sao?" Cận Thế Phong không khỏi hờn giận nói.

"Đúng vậy! Hôm nay em cùng anh Mậu Đức gặp mặt, chúng em cùng đi ra ngoài gặp Tiểu Triết, Tiểu Triết rất lâu đều không gặp anh Mậu Đức. Nếu nhìn thấy anh Mậu Đức nó nhất định sẽ vui mừng lắm đây!" Yên Lam tự nhiên nói xong, không chú ý tới Cận Thế Phong sắc mặt đã trở nên xanh mét!

"Vương Mậu Đức?! Cận Thế Phong đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói.

"Dạ? Đúng vậy!" Đột nhiên bị cắt ngang Yên Lam có chút tò mò hỏi,"Thế Phong, anh làm sao mà biết được tên của Anh Mậu Đức vậy ?"

"Thì ra đúng là Vương Mậu Đức, hắn chính là người em vẫn nói ca ca thời nhỏ? Mấy ngày hôm nay em và hắn đều đi ra ngoài gặp mặt?" Cận Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đúng vậy! Có gì sao?" Yên Lam có chút không hiểu hỏi.

"Anh không cho phép em lại cùng hắn gặp mặt!" Cận Thế Phong ra lênh nói.

"Vì sao?" Yên Lam hỏi.

"Không có gì vì sao, không cho phép là không cho phép!" Cận Thế Phong kịch liệt nói.

"Anh làm sao có thể ngang ngược như thế!" Yên Lam cũng nóng nảy. hướng hắn hét lên. "Anh nói không cho phép thì sẽ không được, em vì sao phải nghe anh!? Hiện tại ngay cả cơ hội gặp bạn em đều không có? Còn phải có được sự đồng ý của anh?!"

"Đó là đương nhiên, em phải nghe anh!" Cận Thế Phong không ngăn được lời, nói tiếp,"Em không được quên, anh và em đã ký khế ước một năm, trong thời gian này, em là của anh! Em là người phụ nữ anh mua về, chẳng lẽ anh không thể ra lệnh với em sao?"

Vừa nói xong những lời này, Cận Thế Phong có chút hối hận , hắn làm sao có thể nói ra lời làm tổn thương nàng như vậy?

Cận Thế Phong xoay người quát,"Vú Trương! Hôm nay bà trông Yên Lam, không được để cô ấy ra khỏi cửa nửa bước!" Nói xong, hắn đi ra cửa, sợ hãi chính bản thân không khống chế được cảm xúc của mình, nói ra chuyện không nên nói tới.

"Anh..." Trong lời nói của Cận Thế Phong như làm tổn thương người khác, Yên Lam không cầm được nước mắt, thì ra nàng trong cảm nhận của hắn là vậy, chỉ là một người phụ nữ được mua về!

"Tiểu Lam, cháu không cần tức giận, thiếu gia cậu ấy không phải cố ý nổi giận, chắc hẳn là có chuyện gì, vì rất tức giận mới có thể nói ra như vậy, cháu không cần để ý! Những lời này đều không phải chủ ý ban đầu! Cháu hẳn là biết." Vú Trương một bên thay Cận Thế Phong giải thích, một bên luống cuống tay chân giúp nàng lau đi nước mắt.

"Cháu biết, nhưng mà, anh ấy nói chuyện thật sự làm tổn thương người khác!" Yên Lam nghẹn ngào nói,"Bác cũng phát hiện, Thế Phong thiếu gia gần đây có chút kỳ quái? Rốt cuộc làm sao vậy? Thiếu gia vì sao biến thành như vậy?"

Cận Thế Phong ở trên đường phóng xe như bay, Vương Mậu Đức! Lại là hắn, là sao? Cướp đi một lần hạnh phúc còn chưa đủ, còn muốn cướp đi hắn hạnh phúc lần thứ hai sao?

Không, tuyệt đối không thể! Cận Thế Phong mặt cứng lại, hắn tuyệt đối không đồng ý ! Lam Lam tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi !!

Kỷ Tồn Viễn ngồi ở trong văn phòng ngây người nhìn Cận Thế Phong, trong mắt có một tia ngờ vực,"Tổng tài, cậu làm sao vậy?"

"Hả? Cận Thế Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh,"Cậu nói gì?"

Kỷ Tồn Viễn thở dài,"Tôi nói, cậu có tâm sự gì sao? Hôm nay toàn bộ buổi sáng đều ở đó ngẩn người? Có phải vì Lam Lam không? Cô ấy hôm nay sao chưa có tới làm!?"

"Không có chuyện gì? Cậu không cần lo lắng, đi ra ngoài đi." Cận Thế Phong nói xong, lại rơi vào trong suy nghĩ. Buổi sáng nói với Lam Lam những lời đó, có phải có chút nặng lời ?? Cận Thế Phong có chút hối hận, không nên như vậy với Lam Lam. Nàng cũng không biết sự tình thế nào, chính mình sao có thể vô duyên vô cớ tức giận không đâu? Yên Lam hiện tại nhất định rất tức giận, cũng rất đau lòng, sao anh lại có thể tổn thương nàng bằng lời nói như vậy!

Cận Thế Phong có chút ảo não, hắn làm sao có thể như nói như vậy, không ngăn được những lời đã nói kia? Căn bản là đây không phải chủ ý ban đầu!!

Hắn chỉ muốn gặp nàng giải thích, đúng, cứ như vậy. Cận Thế Phong càm chìa khóa xe bước ra ngoài,"Tồn Viễn, tôi đi trước, mọi chuyện còn lại giao cho cậu xử lý ." Nói xong, Cận Thế Phong bong dáng đã vào thang máy.

"Được...... Tổng tài." Kỷ Tồn Viễn lúc ngẩng đầu lên trả lời chỉ thấy cửa thang máy sắp khép kín.

Cận Thế Phong về đến nhà, hướng lầu bước đến,"Lam Lam, em ở đâu?" Hắn đạp cửa phòng Yên Lam. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trống trải Hắn đẩy cửa ra, quả nhiên, trong phòng không có một bóng người.

"Vú Trương!" Cận Thế Phong xoay người bước xuống dưới lầu,"Lam Lam đâu? Lam Lam nàng ở đâu? Có phải đi ra ngoài gặp Vương Mậu Đức không?"

"Cái này......" Vú Trương chà xát bàn tay nói,"Tiểu thư Tiểu Lam nói, cô ấy đã đồng ý Tiểu Triết, hôm nay sẽ đi gặp anh ta, cô ấy không thể sai hẹn, cho nên......"

"Được rồi, không cần nữa!" Vú Trương nói còn chưa nói xong, đã bị Cận Thế Phong chặn lại. Chuyện xin lỗi đã hoàn toàn bị bỏ quên khỏi đầu, hắn hiện tại chỉ còn tràn đẩy lửa giận!

Xem ra, hắn cảnh cáo đúng là vô ích!! Hắn cần biện pháp gì mới có thể làm cho người phụ nữ kia nhớ kỹ, không được phép thách thức với quyền uy của hắn!?


Chương 120 : Trừng phạt




Xem ra, hắn cảnh cáo đúng là vô ích!! Hắn cần biện pháp gì mới có thể làm cho người phụ nữ kia nhớ kỹ, không được phép thách thức với quyền uy của hắn!?

Lời nói của Cận Thế Phong tuy rằng đã làm tổn thương Yên Lam, nhưng mà cũng không thể ngăn cản Yên Lam cùng Vương Mậu Đức đi gặp Tiểu Triết. Cô rõ ràng biết Tiểu Triết gặp anh ta sẽ rất vui.

"Thật vậy chăng? Chị nói là thật? Chị, chị không có gạt em chứ? Ngày mai chị dẫn anh Mậu Đức đến gặp em đi? Em đã lâu thật lâu không có nhìn thấy anh Mậu Đức , em rất nhớ anh ấy! Chờ anh Mậu Đức đến đây, em nhất định sẽ nói cho anh ấy, em nhớ anh ấy biết bao nhiêu." Tiểu Triết giọng vui mừng ở đầu kia điện thoại truyền đến, ngay cả cô cũng bị niềm vui kia cuốn hút mà khuôn mặt trở nên tươi cười.

Cho nên, bất luận như thế nào, cô nhất định phải dẫn anh Mậu Đức đến gặp Tiểu Triết, cô không đành lòng thấy Tiểu Triết trên mặt lộ vẻ thất vọng.

"Vú Trương," Yên Lam cầu xin nhìn vú Trương,"Làm ơn cho cháu đi ra ngoài, được không, cháu đồng ý Tiểu Triết rồi, cháu không thể làm cho em ấy thất vọng, nó vẫn rất muốn gặp anh Mậu Đức, nếu cháu không dẫn anh Mậu Đức đi gặp Tiểu Triết như đã nói, Tiểu Triết nhất định sẽ vô cùng buồn, thân thể nó bây giờ còn chưa hoàn toàn bình phục, trái tim của nó còn không thể chấp nhận quá nhiều buồn đau, thất vọng. Cháu không muốn nghĩ đến chuyện đó!"

"Chuyện này" Vú Trương khó xử nhìn Yên Lam,"Tiểu Lam, chuyện này, bác...... bác e rằng không được phép quyết định chuyện này."

"Vú Trương, vậy thì cháu van xin bác có được hay không, sau khi trở về, cháu sẽ giải thích với Cận Thế Phong." Yên Lam khẩn cầu nhìn Vú Trương.

"Aiz, vậy, được rồi." Vú Trương thở dài nói,"Vậy Tiểu Lam cháu đi nhanh đi! Nhưng nhớ phải về sớm một chút đấy!" Vú Trương vội vàng căn dặn.

"Được, cháu biết rồi, cám ơn bác, Vú Trương." Yên Lam hào hứng nói.

"Yên Lam!" Nhìn căn phòng tĩnh lặng của Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được phẫn nộ hét.

Vừa vừa vào Yên Lam bị tiếng giận dọa tới sợ người, ngẩng đầu, thấy Cận Thế Phong sắc mặt xanh xám ngồi ở trên giường, nhìn nàng, hai mắt lóe lên ngọn lửa căm phẫn.

Yên Lam tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng vẫn thản nhiên hỏi, "Anh có chuyện gì sao?"

Cận Thế Phong đi đến trước mặt Yên Lam, túm tay nàng, hung tợn nói, "Có chuyện gì!? Tôi đã nói rồi không cho em đi ra ngoài gặp Vương Mậu Đức, không phải sao!? Có để lời của tôi nói đặt ở trong lòng sao?"

Giọng nói hổn hển, Cận Thế Phong lại tiếp lời, "Sao chứ? Em còn biết trở về! Không thể tưởng được em một chút cũng không để lời của tôi nói bỏ vào mắt! Em thách thức quyền uy củy tôi, nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào mới phải!?" Lúc này Cận Thế Phong giống như một ma vương tàn ác, cả người phát ra khí chất làm người ta run rẩy.

Yên Lam bị hoảng sợ, cô theo phản xạ run run một chút, thuận thế liền lui về phía sau trốn đi, ai ngờ việc vô ý này làm cho Cận Thế Phong xem ra càng tức giận hơn.

Thấy Yên Lam lùi về phía sau trốn, Cận Thế Phong càng tức giận, "Như thế nào, sao lại trốn tránh tôi? Còn muốn đi tìm anh Mậu Đức sao?" Hắn châm chọc nói.

Yên Lam bình tĩnh mắt nhìn thẳng, "Em đã đồng ý với Tiểu Triết, nó muốn gặp Anh Mậu Đức, em không thể thất hứa. Dù sao, em cũng không phải một mình cùng Anh Mậu Đức đi ra ngoài, giữa bọn em không có chuyện gì, vì sao anh lại tức giận như vậy? Anh biết anh Mậu Đức sao? Các anh lúc trước có thù cũ sao?"

Yên Lam dừng một chút, tiếp tục nói, "Anh không thể bá đạo như vậy, em cũng có tự do của mình, em cũng có thể gặp người khác, anh dùng lý trí suy nghĩ một chút xem."

Cận Thế Phong âm u mở miệng, "Như vậy, em đang ám chỉ tôi là một người không có lý trí sao?"

Cận Thế Phong nổi nóng nói, Yên Lam không khỏi có chút sợ hãi rụt bả vai lại, nhưng vẫn là không sợ chết mở miệng nói, "Ạnh hiện tại quả thật không giống một người có lý trí! Anh có thể nói cho em biết vì sao? Anh vì sao đối với anh Mậu Đức có lòng căm thù lớn như vậy? Các người đã biết nhau từ trước sao?"

"Việc này, em không cần phải biết...." Cận Thế Phong nói.

"Vì sao? Anh vì sao cái gì cũng không nói cho em biết? Anh chẳng lẽ lâu như vậy không tin tưởng em sao? Em là một người không thể chia xẻ sao?" Yên Lam nói.

"Không phải, em không cần biết gì cả." Cận Thế Phong vẫn gắt gao không nói.

"Được rồi, mời anh đi ra ngoài, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh!" Yên Lam hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén bi ai nói. Thật không ngờ thời gian dài như vậy, hắn đối với nàng vẫn không mở rộng lòng mình, Yên Lam có chút đau thương nghĩ.

"Em nói gì?" Cận Thế Phong không dám tin lời hắn vừa nghe được, hắn nhíu mày lại, "Em nói lại lần nữa xem?"

"Tôi nói, xin – mời – anh – đi – ra, tôi – hiện tại – không – muốn – nhìn – thấy – anh!" Yên Lam nhìn Cận Thế Phong, từng chữ một nói ra lời.

"Em, đáng chết, tôi dựa vào cái gì phải nghe em!!?"

"Bởi vì đây là phòng của tôi."

"Phải không?" Cận Thế Phong giận dữ cười, "Em nói không có sai, đây là phòng của em nhưng em hình như quên một việc, ngay cả người của em đều là của tôi, còn có phòng của em sao?" Cận Thế Phong lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, lời nói không thương tiếc.

"Tôi không phải người của anh, tôi thuộc về chính mình." Yên Lam nói.

"Em không phải người của tôi sao?! Tôi mua em, hiện tại kỳ hạn một năm còn chưa qua, em chính là người của tôi, tôi hiện tại muốn làm gì là có thể làm nấy! Em không thể ra lệnh cho tôi, em chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng tôi!" Nói xong, Cận Thế Phong buông Yên Lam ra, đi tới cửa, đem cửa phòng khóa lại.

"Anh muốn làm gì?" Yên Lam hoảng sợ hỏi.

"Em nói gì? Người phụ nữ của tôi......" Cận Thế Phong giọng nói lộ ra cơn cuồng phong tĩnh mịch.


Chương 121 : Xâm phạm


 "Anh muốn làm gì?" Yên Lam hoảng sợ hỏi, đồng thời liên tục lùi về phía sau.

"Em nói gì? Người phụ nữ của tôi......" Giọng nói của Cận Thế Phong lộ ra sự tĩnh lặng trước cơn mưa bão.

"Một người đã mất đi lý trí, em có thể hy vọng anh ta sẽ làm chuyện gì cơ chứ?" Cận Thế Phong nói chậm rãi, từ từ cởi áo khoác ngoài rồi vứt sang một bên trên sàn, tiếp đến tháo cà vạt rồi ném đi.

"Không, anh không thể......" Yên Lam nhìn động tác của Cận Thế Phong có chút thất kinh. Nàng có thể cảm nhận được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là điều mà nàng không thể chịu đựng được.

"Tôi không thể?" Cận Thế Phong lạnh lùng nói,"Vì sao tôi không thể? Đừng quên, em là người mà tôi mua về. Tôi muốn làm gì thì đều có thể làm cái đó, em không thể cự tuyệt tôi."

"Anh đang làm nhục tôi" Yên Lam nói.

"Đúng vậy, tôi đang trừng phạt, tôi muốn cho em biết uy quyền của tôi là không thể khiêu chiến được! Lần này, tôi muốn cho em nhớ rõ". Cận Thế Phong trả lời rất dứt khoát.

Cận Thế Phong từ từ đi lại phía Yên Lam. Giống như một con dã thú thủ thế chờ xuất phát đầy uy hiếp, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra." Yên Lam hét lên thất kinh.

"Không ư?" Cận Thế Phong nhướng mày "Em không có quyền cự tuyệt" Nói rồi kéo Yên Lam về phía mình.

Yên Lam không ngừng giãy giụa trong lòng Cận Thế Phong. "Anh không được làm thế này, buông tôi ra!......"

Nhìn Yên Lam không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt Cận Thế Phong càng rực cháy. "Em có phải là đang khiêu khích tôi sao?"

"Không, tôi không phải, ai nói vậy." Yên Lam hoảng sợ cứng đờ cả người, không dám động đậy nữa.

Cận Thế Phong đưa tay đi vuốt ve từ gáy Yên Lam, rồi dần dần trượt xuống dưới, từ từ cởi khuy áo của nàng ra.

"Không! Không được đụng vào tôi! Buông tôi ra!" Yên Lam kinh hoàng kêu to lên, giữ chặt cổ áo, bắt lấy áo, hai mắt tràn ngập sợ hãi chằm chằm nhìn Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong nhếch miệng lên vẻ tà ác, "Việc này không do em làm chủ được, tôi không những muốn chạm vào em mà tôi còn muốn chạm thật sâu vào trong em nữa cơ"

Trong lúc Yên Lam giãy giụa, Cận Thế Phong xé bỏ hết quần áo của nàng, đè chặt nàng xuống giường. Toàn bộ thân thể trắng như tuyết của nàng phơi bày không che đậy trước mặt hắn..

"Không," Yên Lam kinh hoảng nhìn Cận Thế Phong, dòng nước mắt bất lực chảy tràn xuống.

"Khóc cái gì? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của em? " Cận Thế Phong châm chọc nói, ánh mắt Cận Thế Phong lóe lên sự phẫn nộ, càng ra sức vuốt ve nàng.

"Ừm." Yên Lam đau khổ rên lên, toàn thân đau đớn mồ hôi lạnh toát.

Cận Thế Phong buông lỏng tay ra, lạnh lùng nhìn Yên Lam nói "Đừng dùng nước mắt của em để mong làm tôi động lòng. Tôi không bị vào tròng đâu! Tất cả những điều này đều là do em tự gây ra!"

"Nếu đây là lý do anh tìm ra để bao biện cho hành vi của mình thì anh không cần phải nói gì cả!" Sắc mặt Yên Lam trắng bệch chỉ trích Cận Thế Phong.

"Hành vi của tôi? Hành vi gì nào? Là như thế này sao?" Cận Thế Phong vừa nói vừa bóp nhẹ ngực Yên Lam.

"Anh đây là xâm phạm!" Yên Lam mở miệng nói.

"Xâm phạm? Em cho rằng tôi đang xâm phạm em sao? Không, tôi chỉ là tiếp tục sử dụng quyền lợi của mình thôi" Cận Thế Phong lạnh nhạt cười nói, đưa tay vuốt ve khắp người Yên Lam.

"Ừm," Yên Lam cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên muốn thoát ra khỏi miệng. "Không, đừng, buông tôi ra". Nàng không còn sức giằng co nữa.

Cận Thế Phong đè lên trên người Yên Lam, hai tay bắt đầu mặc ý vuốt ve khắp thân thể nàng, " Không cần ư? Em không phải cũng đang đáp ứng lại tôi hay sao? Tôi thấy em đang rất hưởng thụ đấy chứ"

"Không! Đừng như vậy......" Yên Lam ra sức đẩy hai tay của Cận Thế Phong ra, nhưng điều làm nàng càng thêm sợ hãi là chính trong cơ thể nàng lại đạng trào dâng lên khoái cảm. Cận Thế Phong cố ý vuốt ve, Yên Lam không cách nào kìm nén được phản ứng sinh lý nữa.

"Thật sự là không cần sao?" Cận Thế Phong hỏi xong, liền tà ác phủ lên đỉnh mẫn cảm của Yên Lam.

"Ừhm," Yên Lam hít một hơi lạnh.

"Thế còn thế này? cũng không cần sao?" Nói xong, Cận Thế Phong càng cúi thấp đầu hơn cắn lên đỉnh mẫn cảm của nàng.

"Không. Đừng" Yên Lam giãy giụa đứt quãng, cắn chặt răng vào hai môi, kiềm chế từng đợt từng đợt run sợ kích động và khoái cảm truyền đến.

Thấy trên miệng Yên Lam có chút máu đỏ, Cận Thế Phong có chút phẫn nộ, "Ở cùng với ta mà lại làm ta không thể chịu đựng được thế này hay sao?" Nghĩ vậy, lại càng làm mạnh tay hơn.

"Không, đừng." Yên Lam khóc hét lên "Cận Thế Phong, anh đừng làm tôi hận anh, anh, anh nhất định sẽ phải hối hận !"

"Hận tôi? Vậy em cứ hận đi!" Cận Thế Phong lúc này đã bị lòng ghen tuông che mờ mắt. Hắn phẫn nộ muốn chứng minh Yên Lam là của hắn, là ai cũng không thể cướp đi được, cho dù muốn hận, hắn cũng sẽ bất chấp mọi giá để giữ Yên Lam ở lại bên cạnh mình.

"A." Cận Thế Phong đột nhiên xâm nhập, làm cho Yên Lam đau đớn nhăn mày, thốt ra tiếng rên rỉ đau khổ. Nhưng sự xâm nhập này cũng đã đốt lên ngọn lửa trong cơ thể nàng.

"Dễ chịu không?" Cận Thế Phong tà ác hỏi,

"Không, Anh. Đừng." Yên Lam đau khổ gần như nói không ra lời.

"Không cần, việc này không phải em nói là xong." Cận Thế Phong nói xong, dường như đã lên đỉnh một chút.

Hành động thô lỗ của hắn không chỉ làm đau Yên Lam, mà còn làm cho nàng chìm vào ngọn lửa dục vọng mê muội. Yên Lam cố gắng dùng chút tỉnh táo cắn chặt môi mình, không để cho mình chìm sâu hơn vào cơn mê muội.

Yên Lam rốt cục khóc lên "Cận Thế Phong, tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Không phải là đưa anh Mậu Đức đi gặp Tiểu Triết sao? Vì sao anh nhất định phải tức giận như vậy! Giữa các người rốt cuộc có ân oán gì?! Vì sao phải trút lên người tôi???"

"Việc chính em làm mà em lại còn hỏi tôi sao?" Cận Thế Phong trềm giọng nói. Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động không ngừng.

"Tôi hận anh. Cận Thế Phong, tôi hận anh!!" Yên Lam mặt đẫm nước mắt nói.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t